About

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Tôi Yêu "Gấu" nhà tôi nhiều lắm!


Sáng 6h30. Tít...Tít...Tít Chuông điện thoại reo vang inh ỏi cả phòng. Trời quá lạnh, dậy lật chăn ra thì lạnh mà nằm im thì điếc tai. Thế là trùm chăn "thăng" tiếp. Tiếng chuông dứt, Trong lòng còn chưa kịp mừng thì hồi chuông thứ hai réo lên nghe còn ê a hơn cả lần đầu tiên. Thôi thì cầm máy. Dậy Chưa?!!! Mấy Giờ Rồi Còn Nằm Ngủ?!! Tiếng thét kinh hoàng làm hai cái màng nhĩ như muốn nổ tung. Còn ai khác ngoài "Gấu" nhà tôi nữa, Chỉ có "Gấu" mới dám lôi cổ mình xuống khi mình đang hoặc sắp "thăng". "Uhm!! Anh dậy ngay đây!! Tại...Lạnh quá, ngại dậy nữa!!! H..Hôm nay thứ mấy em?" Tôi vội vàng trả lời trong tình trạng "thân thể ở trong chăn, tinh thần tận mặt trăng". Có vậy mới biết uy lực của chiếc điện thoại khi nó nằm vào tay đúng người. "Gấu" nhà tôi dữ lắm, không nói dối được đâu, nếu không nghe máy thì sẽ bị hỏi "Làm gì mà không nghe máy? Hay lại bận chát chít với con nào chứ gì?!", "làm gì có con nào mà chát với chả chít?!" Tôi thanh minh trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn vì biết thể nào trưa nay khi đi học về cũng có chuyện. Thế là đành phải xuống nước làm hòa tránh tình trạng "Miễn gặp mặt", "Uhm, lần sau anh sẽ nghe máy ngay lập tức, giờ anh phải lên trường rồi, trưa về mình nói chuyện tiếp nghe!". "Phù" vậy là thoát!

Được cái "Gấu" nhà tôi dễ chiều lắm, đi đâu về cứ có gói Bim Bim hay là Bông Hoa hay Gói Bánh Gạo là thế nào cũng được "thưởng". Mà cũng vì lý do đó nên tôi mới tán được "Gấu" nhà tôi đấy. Tôi và "Gấu" nhà tôi yêu nhau được hơn 3 năm rồi, trọn ven một mối tình đại học, mọi người cho rằng tình yêu đại học không bền, nhưng tôi lại nghĩ khác.

Đối với tôi, "Gấu" nhà tôi luôn là tất cả những gì tôi cần. Nhưng cũng chả hiểu vì sao, yêu là vậy mà càng gần tới cái đích rồi thì tôi lại sinh ra cái tật là sợ "Gấu" nhà tôi. Tôi sợ nhiều thứ lắm, nào là sợ "Gấu" phải chờ tôi lâu mỗi khi đi đâu đó, sợ "Gấu" nhà tôi phải lo lắng mỗi khi tôi đi làm về trễ hay là sợ mỗi lần tôi trót nói cái gì đó sai là ngay lập tức "Gấu" nhà tôi áp đặt lệnh trừng phạt và cấm vận. Thế nên mỗi lần nói hay làm gì tôi thường phải suy nghĩ rất lung mới tìm được giải pháp đấy.


Đợt tết vừa rồi, hăm hở đưa "Gấu" về ra mắt bố mẹ, mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp nhưng có một điều khiến tôi đến bây giờ vẫn không thể giải thích nổi là "Gấu" nhà tôi khi về nhà tôi lại rất hiền, hiền vô cùng và dịu dàng vô cùng, các bạn thử tưởng tượng mỗi sáng tôi thức dậy thấy "Gấu" đến bên giường, "Anh dậy rồi à? em đã nấu sẵn đồ ăn cho anh rồi đó, dậy rửa mặt rồi vào ăn cơm kẻo bố mẹ la đó!". Trời ơi, tôi tự véo mình đến cả chục phát mà vẫn không tin đó là sự thật. Lúc đó tôi thấy "Gấu" nhà tôi sao mà yêu đến thế cơ chứ. "Ước gì!!!" tôi tự nhủ.


Cuối tuần trước mấy thằng trong lớp tổ chức buổi nhậu tưng bừng chào mừng ngày truyền thống của hội "KhoSoVo". Thực ra nói là hội vậy thôi chứ có được đâu gần chục thằng, nổi tiếng là "gia trưởng" và "uy tín" nên tôi được anh em bầu là trường ban liên lạc và tổ chức của hội. Thực ra tôi làm được vậy cũng là vì ra ngoài "Gấu" nhà tôi vô cùng là tâm lý, nghe theo tôi cứ răm rắp. Thế là cả bọn choáng, bầu ngày làm hội trưởng. Nhưng hỡi ôi! Chúng nó mà biết được sự thật phũ phàng thì tôi chỉ còn nước chuyển lớp thôi. Nhưng cái này tôi phải cảm ơn "Gấu" nhà tôi rất nhiều.


Tôi và "Gấu" nhà tôi không sống chung như những đôi khác nên chúng tôi thường có những khoảng trời riêng dành cho mình, tôi dành tới 50% thời gian cho việc học và công việc, còn 50% còn lại làm gì chắc các bạn cũng đoán được. :) Nhưng đôi khi sống riêng cũng cảm thấy khá là khó khăn khi mỗi khi cuối tuần, đến bữa cải thiện, "Gấu" lại phải lật đật lên nhà tôi và nấu cho tôi. Tôi chỉ mong "Gấu" ở gần chút để đi lại cho đỡ vất vả.


Vừa tối hôm kia phải chịu "cấm vận" chỉ vì cái tin nhắn không đâu của một con bé ở cái xứ quỷ nào cũng chẳng biết. Tư nhiên nhắn vào máy " Anh à! Anh ăn chưa?! Tối qua em vui lắm! Cảm ơn anh nha!". Mà chả biết duyên nợ thế nào cái tin đến đúng vào lúc hai đứa còn đang ngồi ăn cơm, thế nó mới đau chứ!. Mình dùng hết lời lẽ giải thích, "Gấu" chỉ " Tương" đúng một câu, mình chết điếng:" tất cả chỉ là ngụy biện". "Rồi xong! tình ngay lý gian" biết làm sao được, đành phải để thời gian trả lời vậy.


Tối đi qua nhà thằng em kêu than với nó xong làm cút rượu, tưởng yên rồi ai dè chả biết run rủi làm sao con vợ thằng này cũng lên cơn "G". Hai đứa to tiếng, mình biết vậy, " ca bài tẩu mã" về phòng. Mà chả biết nghĩ ngợi sao lại lấy cái máy ra gọi cho Bố vợ, Mình giãi bày hết chỉ mong bố vợ giúp mình qua được cái đận này. Vừa nói xong thì cung đến 2h sáng, Vật mình xuống giường, "thôi! cứ để mai rồi tính tiếp".


Hôm sau diễn ra bình thường nhưng khác là buổi sáng không còn thấy tiếng điện thoại reo nữa, mình tự nhiên thấy thiếu thiếu. "Kệ" phóng lên trường đã.
Đến chiều mò về đến nhà tư nhiên ngã ngửa ra, trong nhà tự nhiên có cái gì đó rất lạ, nào hoa, nào mùi thơm nước hoa, nào trái cây, nào mâm cơm còn bốc khói nghi ngút. Mình phải dụi mắt tới cả chục lần mới dám tin là sự thật. Vào nhà thấy vắng tanh, " Chả có lẽ mình lại có duyên với "Tấm" à?". Mình còn đang lò dò bước vào phòng thì từ đâu bỗng nhiên có vòng tay ôm siết lấy mình, Ấm quá, thoải mái quá! mà sao cũng quen quá. Mình quay lại, "Gấu" nhà mình chứ ai. HeHe. Mình ôm chầm lấy "Gấu" vì mình cảm thấy rằng có thứ gì đó đã giúp mình và "Gấu" tiến thêm một bước dài tới cái đích của cả 2.

Còn về lý do tại sao "Gấu" nhà mình lại có thể giải quyết được chuyện kia thì mình cũng chẳng hỏi mà đúng hơn là chẳng dám hỏi. Mình thấy sợ cái cảnh " Riêng một góc trời lắm rồi!"

1 nhận xét:
Write komentar
  1. hjhj ! tình yêu của bạn và "Gấu" thật tuyệt ! chúc các bạn hạnh phúc và kinh tế vững vàng !

    Trả lờiXóa

Interested for our works and services?
Get more of our update !